(*) Ý chỉ người vô tích sự Vân Trần nghe vậy khẽ nhíu mày, vừa nãy Kim Hạo Không đứng dậy y đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, không biết lời này của hắn là có ý gì, bèn không đổi sắc mở miệng hỏi: "Nếu để Kim Nhị Điện hạ so tài với một thị vệ thì là Đại Thuận thất lễ rồi, chi bằng ta đánh với ngươi có được không?" Kim Hạo Không rũ mắt chậm rãi gật đầu, không đáp mà hỏi ngược lại: "Tứ Điện hạ đây là không chịu thả người?" Còn chưa đợi Vân Trần mở miệng đáp lời, Thuận Đế trên đài cao đã vỗ tay một cái, lên tiếng đáp: "Một thị vệ thôi mà, có gì mà không chịu, trẫm chuẩn." "Đa tạ Bệ hạ." Kim Hạo Không đắc ý cười lớn mấy tiếng, hơi khoa trương khom người hành lễ. Vân Trần thấy tình thế cưỡi hổ khó xuống, đành phải gật đầu đồng ý. Y âm thầm nắm lấy tay Sở Tôn Hành xoa xoa, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút." "Điện hạ yên tâm." Nghe giọng điệu y mang theo lo lắng, Sở Tôn Hành an ủi cười cười, xoay người lên lôi đài. Lôi đài được dựng bằng gỗ thật, phía sau bày ngay ngắn một loạt binh khí đủ kiểu dáng, loại gì cũng có. Hai bên đài đều đốt mấy đống lửa trại, vừa để sưởi ấm, vừa để tăng thêm sĩ khí cho hai bên, nhìn thoáng qua lửa cháy ngút trời, đốt cháy không gian xung quanh một màu đỏ rực. Sở Tôn Hành và Kim Hạo Không đều quen dùng trường kiếm, đương nhiên bớt được thời gian chọn lựa. Thuận Đế cũng không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028795/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.