"Điện hạ chuyến này nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bình an trở về đó."
Lục Phúc công công thở dài hai tiếng, thầm nghĩ một câu có thể mất đầu, thời gian ông ở bên Vân Trần có lẽ còn dài hơn cả Li phi, từ lâu ông đã âm thầm coi y như con mình.
Nếu không phải tuổi già sức yếu trở thành gánh nặng, ông thật sự muốn đi cùng hai người, ở bên cạnh hầu hạ còn hơn ngày ngày lo lắng trong cung.
Vân Trần thấy vẻ lo lắng trên mặt ông không giảm, mỉm cười gật đầu, giọng nói trầm ổn khiến người tin tưởng: "Công công yên tâm."
Lục Phúc công công biết y đã có tính toán trong lòng cũng không nói thêm gì, nhanh nhẹn cùng hai người thu dọn những thứ ngày mai mang theo.
Lần này mọi người ra khơi, từ khi quyết định đến lúc khởi hành tổng cộng cũng chỉ có hơn một ngày rảnh rỗi. Thời gian quá gấp gáp, mọi việc chuẩn bị đều bận rộn nhưng vẫn đâu vào đấy. Thuận Đế ban đầu còn muốn phái một đội tinh binh đi theo hộ tống, nhưng bị Vân Túc lấy lý do lên đảo biến số khó lường, người đông ngược lại vướng víu mà từ chối thẳng.
Tiêu Vị Trọc cũng thấy có lý, nhưng suy nghĩ kỹ càng vẫn rút mấy người thông thạo đường thủy hiểu hướng gió từ đội tư vệ đi cùng.
Đội tư vệ này là do sư phụ hắn, người xưa nay không thấy bóng dáng, tự tay huấn luyện từ những năm đầu, ở nhiều nơi đều có ám trang, vạn nhất chuyến đi này giữa đường xảy ra chuyện gì, có họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028800/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.