Người vừa đến đứng vững lại, khẽ mỉm cười với mấy người, trong lòng ôm một đứa bé, vừa chạy mấy bước xuống dường như bị giật mình, đầu nhỏ yếu ớt lắc lư thò ra khỏi tã lót.
Có lẽ do môi trường xung quanh quá xa lạ, nó đảo mắt nhìn hồi lâu, sau đó nhăn mặt khóc không ngừng.
"Uyển Nhi?"
Vân Trần bước lên hai bước, trong lòng kinh ngạc, hắn không phải là ở lại huyện Nam Thủy cùng Lâu Thương sao, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đảo Thiên Hạc xa xôi này?
Ngực Uyển Nhi khẽ phập phồng, cúi người th* d*c mấy hơi, một tiếng "Tứ Điện hạ" suýt chút nữa thốt ra, may mà đến miệng hắn kịp thời đổi lại: "Vân công tử."
Vừa nói hắn vừa luống cuống tay chân dỗ đứa bé đang khóc không ngừng trong lòng, nhưng không biết vì sao, mặc kệ hắn dỗ dành thế nào, đứa bé này vẫn không chịu nín.
Trên mặt Uyển Nhi không khỏi ửng đỏ.
Vân Trần lắc đầu buồn cười bế đứa bé lên dỗ dành, trong cung Hoàng tử Công chúa nhiều, y trước sau cũng đã trêu đùa vài đứa thuận mắt, đương nhiên tích lũy không ít kinh nghiệm.
Nhưng nói ra cũng kỳ lạ, đứa bé vừa được y bế vào lòng, còn chưa kịp dỗ dành mấy câu đã nín khóc, ngược lại mở to mắt nhìn chằm chằm y.
"Cái đứa bé tí tuổi Trạm An này vậy mà cũng biết chọn người." Uyển Nhi thấy vậy cúi đầu có chút thất vọng, "Ta dỗ dành nãy giờ cũng không bằng công tử vừa bế lên."
Vân Trần nghe hắn nói vậy không khỏi nhớ lại tư thế bế con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028801/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.