Tư vệ vâng lệnh rời đi, Vân Trần vừa muốn đưa tay ôm Trạm An vào trong lòng rồi lên thuyền, quay đầu lại thấy đứa bé này chơi mệt rồi, không biết từ lúc nào đã im lặng ngủ say sưa trong lòng Sở Tôn Hành.
Tay nó ngắn ngủn ôm không hết eo người kia, chỉ có thể nắm hờ vạt áo hai bên. Vân Trần khẽ kéo mấy lần thấy nó không chịu buông tay, liền mặc kệ nó.
Chỉ là Sở Tôn Hành ôm con nít cũng chẳng khá hơn Uyển Nhi là bao, nhìn không khỏi khiến người ta buồn cười, liền tùy tiện trêu chọc vài câu.
Đợi mấy người lên thuyền giương buồm lại, trời đã nhá nhem tối, mờ mịt giữa sương mù phủ dày trên mặt biển. Vốn tưởng rằng lớp sương mù dày đặc này chẳng mấy chốc sẽ tan đi, nhưng không ngờ về sau lại liên tục kéo dài mấy ngày, hơn nữa chỉ thấy tăng thêm chứ không hề giảm bớt.
Hôm ấy không biết vì sao bên ngoài trời lại tối nhanh đến lạ, mọi người cũng mất cả tâm trạng tán gẫu, ai nấy đều uể oải tranh thủ về khoang thuyền nghỉ ngơi.
Khoang thuyền cao chừng một người rưỡi, khi xây có cố ý tránh gió. Vài cây nến được đốt trong đèn dầu ở một bên chiếu sáng, một chút ánh lửa lay động cũng có thể khiến nơi không lớn không nhỏ này ấm áp hẳn lên, ở lâu còn phải đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Vân Trần chỉ mặc áo lót, nửa người dựa vào cửa sổ mạn thuyền, nhàn nhã tận hưởng sự tĩnh lặng độc đáo của biển cả về đêm.
Sở Tôn Hành cầm lư hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028802/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.