Sở Tôn Hành khẽ khựng lại.
Trước đây ở phủ, hắn là nô tài duy nhất làm việc không cần trả bạc, đại phu nhân đương nhiên đổ hết mọi việc dơ bẩn nặng nhọc lên người hắn, sơ sẩy một chút liền phải chịu phạt. Gần như cả ngày không được một khắc rảnh rỗi, thường là đêm khuya tối mịt mới có thể đẩy cửa phòng củi nghỉ ngơi một lát.
Vốn tưởng rằng những ngày sau này cũng cứ như vậy mà qua, trước sau cũng chỉ vài chục năm thôi, nhưng ông trời cuối cùng vẫn ban cho hắn chút may mắn.
Hắn không muốn nhắc nhiều đến chuyện này trước mặt Vân Trần, liền nói qua loa: "Cũng gần giống trong cung, đều là giúp phủ làm chút việc vặt."
Vân Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, hiển nhiên không tin những lời nói dối này: "Thành thật khai ra, vết thương trên lưng từ đâu mà có? Trước đây ở Nam Thủy hỏi ngươi ngươi cũng không chịu nói."
Sở Tôn Hành thấy bộ dạng hờn dỗi như thể không có đáp án sẽ không bỏ qua của y, đáy mắt không hợp thời mà mang theo vài phần ý cười, do dự một lát vẫn nói thật: "Mắc tội với đại phu nhân, bị mấy roi, không sao đâu."
Tay Vân Trần đặt trên eo hắn siết chặt lại, câu nói nhiều nhất y nghe được từ miệng người này chính là "không sao đâu". Mười mấy năm như một, nhưng trong đó lẫn lộn thật giả, y sao có thể không phân biệt được.
"Ngươi nếu vào cung từ sớm thì tốt rồi."
Sự im lặng kéo dài bị một tiếng thì thầm nhẹ nhàng phá vỡ, Sở Tôn Hành nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028806/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.