Sở Tôn Hành ngồi xổm xuống trước mặt y, gật đầu: "Điện hạ đêm qua vừa hạ sốt, uống chút nước ấm sẽ tốt hơn."
Ánh mắt Vân Trần dừng trên đống lửa vừa tắt sau lưng hắn, bên trong có thêm không ít củi khô, phía trên còn dựng một cái giá nhỏ, hâm nóng nửa bát nước.
Nước thì nóng, mảnh sứ lại không nóng tay, nghĩ cũng biết là hắn đợi nhiệt độ hạ xuống rồi vẫn luôn dùng nội lực giữ ấm.
Lòng Vân Trần mềm nhũn, vẫy tay với người trước mặt: "Lại đây."
Sở Tôn Hành nghe vậy, đặt những quả vừa lau sạch xuống rồi tiến lại gần, thăm dò thái dương y: "Sao vậy?"
Vân Trần lắc đầu không nói, đưa chỗ nước còn lại trong mảnh sứ đến bên miệng hắn, nhìn hắn uống cạn hết rồi mới thu tay lại, rồi lại cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.
Y đường đường là Tứ Hoàng tử Đại Thuận, không ngờ cũng rơi vào cảnh một bát nước phải chia hai người.
"Điện hạ?" Thấy y chỉ cười không đáp, Sở Tôn Hành không chắc lại hỏi một tiếng.
"Không sao."
Vân Trần khoát tay, cầm lấy quả đặt bên cạnh cắn một miếng, vừa vào miệng hơi chua, dư vị lại ngọt ngào. Nuốt vài miếng hòm hòm no bụng, vừa định lên tiếng hỏi khi nào ra bờ biển xem sao, đầu vừa ngẩng lên được một nửa, người đã bị hắn đột nhiên dùng sức kéo lùi lại mấy bước.
Ánh mắt Sở Tôn Hành cảnh giác, nghiêng người ép Vân Trần vào giữa vách đá, ngăn lại câu hỏi còn chưa kịp thốt ra của y, ngón tay đặt lên môi ra hiệu y im lặng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028807/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.