Hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Vân Trần đã tỉnh dậy trong luồng khí nóng, ngũ quan vẫn còn mơ màng chỉ lờ mờ cảm nhận được một chút mùi tro than nhàn nhạt ở đầu mũi, rất dễ chịu.
Dưới bếp lửa cháy bừng bừng, làn khói nhẹ cuộn trào bay lên theo ống khói lững lờ trên không trung, hòa vào sắc trắng nhạt của buổi bình minh.
Sở Tôn Hành quay lưng về phía y đi đi lại lại bên bếp, sau đó múc một muỗng cháo trắng để sang một bên cho nguội bớt, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh nho nhỏ sau lưng. Đợi hắn lau dọn bếp xong, bưng bát quay lại thì Vân Trần đã y phục chỉnh tề ngồi trên giường cong môi cười với hắn.
"Cháo còn nóng, Điện hạ đợi lát nữa." Sở Tôn Hành nói.
"Không vội." Vân Trần cử động tay chân, nhìn thấy vẻ mệt mỏi khó giấu trong mắt hắn, không vui nhíu mày, lời nói ra cũng cứng rắn hơn vài phần, "Đêm qua ngươi lại không ngủ?"
Từ khi rơi xuống biển đến giờ, hắn sợ là mấy ngày liền không chợp mắt rồi. Đêm qua Vân Trần vốn định trông hắn ngủ rồi mình mới ngủ, lại không chịu nổi hắn thúc giục, chỉ đành lên giường dặn dò ngàn lần vạn lần bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, kết quả người này vẫn không để lời mình vào tai, nghe xong liền không biết nhớ đi đâu.
"Ít ngủ vài ngày thôi, không sao đâu." Sở Tôn Hành cầm chiếc thìa gỗ khuấy đều bát cháo cho nhanh nguội, đợi nhiệt độ vừa phải mới bưng đến trước mặt Vân Trần, "Theo lời tiền bối Chung Ly, chắc hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028811/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.