Bầu không khí trong trưởng lão đường khác hẳn vẻ ấm áp hòa thuận bên ngoài, ba vị lão giả ngồi ở vị trí chính giữa trông đều đã ngoài bát tuần, tay cầm gậy đầu hồ ly, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai người bước vào.
"A gia!" Nhung Ngưng Hương chạy lon ton tới, khoác tay một vị lão giả có hình xăm hồ ly trên cổ, thân mật lắc lắc tay, "Con dẫn người đến cho a gia rồi, nhanh đi, không để a gia đợi lâu đâu!"
Bầu không khí trầm ngưng bao trùm trong sảnh theo tiếng gọi lớn này lập tức tan biến, lão giả vừa nãy còn không cười giờ vẻ mặt dần giãn ra: "Chuyện con làm a gia tự nhiên yên tâm."
Lời vừa dứt, ông ta lại dời mắt sang hai người đang đứng trước mặt, xem xét một lát rồi bảo Nhung Ngưng Hương: "A gia còn vài vấn đề muốn hỏi bọn họ, con đi cùng a ca đến hầm rượu sau núi lấy rượu ra trước đi, kẻo lát nữa lỡ mất giờ."
"Mấy vò rượu thôi mà, a ca là đàn ông đâu phải không vác nổi, cần gì con cũng phải đi." Nhung Ngưng Hương không chịu, kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống không nhúc nhích, "A gia đừng đuổi con đi, đâu phải muốn hỏi chuyện gì mờ ám đâu."
"Không biết lớn nhỏ!" Chưa đợi lão giả trước mặt nói gì, sau lưng nàng đã truyền đến một tiếng cười trách mắng, "Nhị trưởng lão chiều hư con bé này rồi, chút quy củ cũng không hiểu, sao lại nói chuyện với trưởng bối như vậy."
Nhung Ngưng Hương biết ông đùa nên cũng không sợ, tranh nhau ngươi một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028812/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.