Vân Trần ra vẻ quả nhiên là như vậy, vòng vo một hồi cũng không chịu trả lời. Tính tình im lặng không nói của người này y quá hiểu rõ, vừa nãy trong tiếng hỏi kia ẩn chứa sự mong đợi mơ hồ, đương nhiên không thể thoát khỏi tai y được rồi.
Y nhích người ngồi gần hơn một chút, vốn muốn kéo hắn đi treo thẻ cùng, ai ngờ lúc cụp mắt lại vô tình liếc qua tấm thẻ mực đen kia, tay đang giơ lên giữa không trung đột nhiên khựng lại, cả người cứng đờ trong giây lát.
Mực trên thẻ cầu phúc trong tay Sở Tôn Hành vẫn chưa khô, thậm chí dường như cố ý tránh né y, đang nghiêng hờ kẹp giữa hai đốt ngón tay cho thoáng gió, góc độ của Vân Trần chỉ có thể nhìn thấy một chữ đơn ở góc dưới bên phải.
Không phải tên của y, mà là—
Lan.
Gần như trong nháy mắt, trong đầu y liền ghép lại một khuôn mặt đã không còn nhớ rõ.
Đại hoàng huynh Vân Lan, người khi còn nhỏ đã dẫn y đi chơi, dẫn y trồng cây, cũng từng hứa sẽ giúp y treo một tấm thẻ cầu phúc.
Ký ức xưa kia trong nháy mắt như thủy triều ùa về, cảm xúc trào dâng nghẹn ở cổ họng, nhất thời khiến y không phát ra được chút âm thanh nào.
Sở Tôn Hành vừa hoàn hồn từ việc bị nhìn thấu tâm tư, quay đầu lại thấy Vân Trần đang nhìn chằm chằm vào thẻ cầu phúc trong tay mình với vẻ uể oải ngơ ngác. Hắn theo bản năng rụt tay về một chút, bị người kia nắm chặt giữ lại tại chỗ.
Vân Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028814/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.