Không để ý?
Chân Sở Tôn Hành khựng lại, Điện hạ nhà hắn từ khi nào lại bất cẩn như vậy?
Hắn đầy nghi ngờ ấn ấn lên nệm, tay ướt nhẹp một mảng, thậm chí còn rịn ra vết nước. Hắn tức thì hiểu ra, buồn cười lắc đầu. Vốn cũng không muốn ngủ riêng giường, thấy vậy dứt khoát cởi áo ngoài treo lên giá, nằm nghiêng hờ bên cạnh Vân Trần, phất tay một cái tắt nến.
Giường chiếu khẽ xào xạc, giữa hai người cách nhau khoảng một thân người, Vân Trần vốn định xoay người mò mẫm ôm eo hắn, nhưng tay lại vừa vặn không chệch một li đặt lên bụng hắn.
Y thuận thế nhích lên mấy tấc, cảm thấy xúc cảm dưới lòng bàn tay rắn chắc, sờ vào cảm giác rất tốt, liền tìm một khe hở giữa lớp vải rồi tiếp tục thăm dò vào bên trong, men theo bụng dưới đi lên ngực.
"Điện hạ." Cơ thể Sở Tôn Hành lập tức cứng đờ, ngăn lại động tác của y, rút bàn tay không an phận kia ra áp dưới lòng bàn tay mình, giọng trầm khàn, "Ngủ đi, Điện hạ."
Bốn chữ ngắn ngủi còn công hiệu hơn cả hương an thần, tay trái bị hắn giữ chặt không nhúc nhích, Vân Trần giật mấy cái không được đành thôi.
Tứ Điện hạ tay không mà về tuy không cam lòng, nhưng cũng bĩu môi không nói thêm gì, nghiêng đầu rúc vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia, ngủ say suốt đêm.
Sở Tôn Hành nhẫn nại dỗ dành đến khi y ngủ say, chậm rãi dịch người kia sang một bên, đứng dậy uống mấy cốc nước lạnh, miễn cưỡng đè xuống sự khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028815/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.