Vân Trần đêm qua trong lòng có chuyện nên ngủ không yên giấc, bất đắc dĩ đành kéo Sở Tôn Hành nói chuyện suốt đêm, đến nỗi tiếng gà gáy sáng cũng không đánh thức được y.
Sở Tôn Hành ngủ không sâu, tỉnh thì tỉnh rồi, chỉ là Vân Trần đêm qua ôm hắn chặt quá, lúc này gần như nửa người đều nằm sấp trên ngực hắn. Hắn sợ làm tỉnh mộng đẹp của người kia nên cũng không dám động đậy, nhìn chằm chằm lên xà nhà ngẩn người.
Giờ giấc trên đảo sớm hơn trong cung nửa canh giờ, Vân Tế sáng sớm đã tỉnh táo hoàn toàn, đẩy Tiêu Vị Trọc từ phòng bên cạnh xông vào. Vừa khéo, cửa vừa mở liền bắt gặp cảnh Vân Trần đang mơ màng chống tay ngồi dậy từ trên người Sở Tôn Hành.
Y mắt nhắm mắt mở, tóc đen tùy ý xõa trên vai, che khuất làn da ẩn hiện sau lớp áo lót rộng rãi.
Sở Tôn Hành theo y ngồi dậy, trước tiên kéo vạt áo y đang trượt xuống một nửa lên, đợi tầm mắt y dần dần tập trung lại, lúc này mới khẽ ho một tiếng xuống giường hành lễ với Vân Tế: "Tam Điện hạ."
Thần kinh vừa nãy còn đang lơ lửng của Vân Trần bị tiếng vấn an này lập tức kéo về, y khựng lại, lúc này mới chú ý trong phòng không biết từ khi nào đã có thêm hai người đang nhìn y cười mà không nói gì.
"Miễn lễ miễn lễ, đều là người một nhà cần gì câu nệ hư lễ."
Vân Tế híp mắt khoát tay ra hiệu đứng dậy, sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, thay vào đó là vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028817/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.