Gần như trong nháy mắt hắn đã nhận ra điều không đúng, cả người lập tức tỉnh táo hơn nhiều, vội vàng chống tay ngồi dậy, ôm người vẫn còn chưa chịu buông miệng kia sang một bên.
"Ngươi làm gì vậy?" Vân Trần giãy giụa nhưng không thoát được, chỉ có thể ghé sát mặt hắn không tình nguyện nghiêng đầu đi, tay vẫn không cam lòng ôm chặt eo hắn.
Một mùi rượu nồng nặc mà quen thuộc theo động tác của y tràn ngập khoang mũi, Sở Tôn Hành nhíu mày, nhận ra đây chính là loại rượu mà Nhung Sư sai người mang đến trong bữa tiệc tối nay.
Hắn lo sợ rượu có vấn đề, cũng không kịp nghĩ nhiều, trở tay nắm chặt cổ tay Vân Trần, may mắn là mạch tượng dưới ngón tay trừ việc nhanh hơn bình thường một chút ra thì không có gì khác lạ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng trước xuống giường thắp đèn, rót cho y chút nước lạnh tỉnh táo lại. Nhưng hai tay đang ôm eo lại không phối hợp, còn tưởng hắn muốn đi, đột nhiên dùng sức kéo hắn trở lại giường, xoay người vội vàng tìm kiếm thứ gì đó dưới gối.
Sở Tôn Hành bị y kéo không thoát, lại sợ dùng sức mạnh giãy giụa làm y bị thương, chỉ đành thuận thế nửa tựa vào đầu giường.
Trong không khí truyền đến một tiếng thở dài có vẻ bực bội, thấy y s* s**ng hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, Sở Tôn Hành không khỏi lên tiếng hỏi: "Điện hạ đang tìm gì vậy?"
Vân Trần ngay cả tiếng đáp cho qua chuyện cũng không có, đáp lại hắn chỉ có tiếng sột soạt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028818/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.