Trước mặt hậu bối đương nhiên phải giữ phong độ, Lâu Thương vuốt râu, nhìn nhau không nói với Chung Ly Niên, đều hừ một tiếng miễn cưỡng dừng tay lại.
"Chung Ly tiền bối." Vân Trần hướng Chung Ly Niên làm một lễ, trả lại tờ giấy Tuyên Thành lão đưa trước đó, đổi giọng nói, "Đa tạ đảo chủ giúp đỡ."
Chung Ly Niên đương nhiên khoát tay: "Lão phu đã nói giúp được các ngươi thì chính là giúp được, người sắp xuống mồ còn lừa hai đứa nhóc các ngươi làm gì?"
Tiêu Vị Trọc đứng bên cạnh nghe có chút kinh ngạc: "Hai người quen nhau?"
Người duy nhất xa lạ trong trưởng lão đường chính là Chung Ly Niên, đã nói là đảo chủ xuất hiện, vậy chỉ còn lại người này. Hắn không lạ việc Vân Trần nhận ra, chỉ là thấy hai người nói chuyện rất quen thuộc, hẳn là trước đó đã quen biết.
"Khi ở ngoại đảo từng có duyên gặp mặt đảo chủ một lần." Sở Tôn Hành tránh nặng tìm nhẹ giải thích giúp y một câu.
Vân Tế sờ sờ cằm, giật lấy tờ giấy Tuyên Thành trong tay Chung Ly Niên: "Trên này viết cái gì vậy?"
Y lờ mờ nhớ trước đó Nhung Sư nói gì cũng muốn đuổi bọn họ đi, dù Uyển Nhi có dùng Lâu Thương để ra mặt cũng không lay chuyển được, nhưng thái độ kiên quyết như vậy lại đột ngột rẽ ngang sau khi nhìn thấy tờ giấy này.
"Là ý của a gia muốn giữ các ngươi lại." Nhung Ngưng Hương thấy một câu của Vân Tế khiến mấy người đều mờ mịt, chỉ vào hình vẽ trên giấy che miệng cười, "Trên đó là mật văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028820/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.