Đợi tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Vân Trần mới thở phào nhẹ nhõm thò đầu ra khỏi chăn, vơ lấy y phục trên giá bên cạnh trùm lên đầu. Động tác quá mạnh kéo theo một chút đau nhói ở dưới thân, y không khỏi nhíu mày khẽ kêu một tiếng.
Sở Tôn Hành thấy vậy có chút áy náy, nhưng lại không biết làm thế nào để giúp y giảm bớt, nhất thời tay giơ giữa không trung không tiến không lùi.
Bộ dạng ngơ ngác này thật khiến Vân Trần dở khóc dở cười, y khoác hờ áo ngoài lên người, ngoắc tay ra hiệu người kia lại gần.
Đáy mắt chợt lóe lên một bóng nâu, chưa đợi người đến trước mặt, trong lòng y đã có thêm một thứ nhỏ bé mềm mại.
"Yến Hỉ? Sao ngươi vào được đây?"
Con cáo đang làm nũng trong lòng lười biếng vẫy đuôi về phía cửa sổ, Vân Trần thuận thế nhìn qua, quả nhiên thấy cửa sổ vốn đã đóng kín không biết từ khi nào đã bị nó khoét một lỗ lớn.
Mùi chăn nệm trên giường hòa lẫn, có mùi của Vân Trần, có mùi của Sở Tôn Hành, còn có mùi hương hơi gợi dục đã đốt cả đêm trong phòng. Hồ ly nhỏ hiển nhiên không nhận ra mình đã quấy rầy chuyện tốt của hai người, cứ nằm lỳ trên chăn trước người y không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại trở mình cọ cọ, thoải mái kêu hừ hừ vài tiếng.
Vân Trần thấy nó không chịu đi, dứt khoát tận dụng triệt để, luồn tay vào bộ lông mềm mại của nó coi như lò sưởi tay. Yến Hỉ tuy không tình nguyện lắm mà né tránh, nhưng khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028819/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.