Ngâm mình trong suối thuốc lâu không tránh khỏi toàn thân mệt mỏi, nơi này lại là nước trực tiếp chảy vào, tiếng chảy róc rách khiến người buồn ngủ. Vân Trần khép hờ mắt ngủ thiếp đi chưa được bao lâu đã bị người nhẹ nhàng lay tỉnh.
Y mơ mơ màng màng mở mắt, Sở Tôn Hành đang nửa ngồi xổm bên bờ ao, trong tay còn ôm một dải vải mỏng cười với y.
"Điện hạ tỉnh rồi?" Thấy vẻ mờ mịt trong mắt người kia dần tan đi, hắn giũ dải vải mỏng ra, thuận thế kéo Vân Trần từ trong ao lên quấn kỹ, "Điện hạ về thôi, ngâm lâu cũng không tốt."
Vân Trần lảo đảo mấy bước, ổn định thân hình rồi lau đi vết nước: "Mấy giờ rồi?"
"Tính ra chắc là giờ Thân rồi." Sở Tôn Hành lấy chiếc áo choàng lớn trên giá gỗ khoác lên cho y, lấy từ bên trong chiếc còi khói mà Nhung Ngưng Hương đưa cho ra châm lửa.
Lúc này chính là thời điểm tuyết tan, đột ngột rời khỏi sự bảo vệ của nước suối, hơi lạnh đã bao vây từ lâu rình rập hồi lâu cuối cùng cũng tìm được kẽ hở, tranh nhau chui vào.
Vân Trần và Sở Tôn Hành ngồi trên ghế đá đợi Nhung Ngưng Hương, y theo thói quen quay đầu nhìn, bản thân quấn áo choàng mà còn thấy hơi run, nhưng người bên cạnh chỉ khoác một chiếc áo ngoài mà lại trông không hề lạnh lẽo chút nào.
Y đưa tay nắm lấy lòng bàn tay người kia, vẫn một mảnh ấm áp.
Từ lòng bàn tay truyền đến một xúc cảm hơi lạnh, Sở Tôn Hành theo bản năng nắm chặt bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028822/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.