Đêm khuya tĩnh mịch, sương mù dày đặc, chân trời phủ một lớp hơi nước xám xịt. Trong thiên điện ánh nến sáng trưng, Lâu Thương nhíu chặt đôi mày rậm, ba ngón tay bắt mạch Vân Trần hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài.
"Sư tổ." Uyển Nhi lấy một chiếc ngân châm từ trong túi kim châm đưa tới, không dám thúc giục nhưng lại không kìm được lo lắng, nghẹn đến mặt đỏ bừng, "Vân công tử thế nào rồi?"
Sở Tôn Hành nửa ôm Vân Trần để y tựa thoải mái hơn, nghe vậy cũng ngước mắt nhìn Lâu Thương.
Lâu Thương bắt mạch xưa nay luôn có gì nói nấy, cả đời thẳng thắn bộc trực, lúc này đối diện với ánh sáng rực cháy trong mắt hắn lại như bị người ta bóp nghẹn cổ họng, dù há miệng thế nào cũng không thốt ra được một chữ.
Huyết Hồn Cổ là vật gì trong lòng ông rõ như gương, biết dù giấu cũng không giấu được bao lâu. Ông lắc đầu, nói nước đôi: "Phải xem vận mệnh của chính y thôi, nhiều thì ba năm, ít thì—"
Ông do dự một lát, cười khổ liên tục: "Không quá vài ngày."
Sở Tôn Hành lấy khăn ướt lau dọc theo mép vết thương của Vân Trần, nghe vậy cũng khựng lại. Hắn không dám nghĩ sâu về thật giả trong lời Lâu Thương, chỉ có thể cố gắng giữ vững giọng điệu, khàn khàn hỏi: "Lâu tiền bối, Huyết Hồn Cổ rốt cuộc là vật gì vậy?"
"Loại cổ độc trên đảo dùng để giết người." Chung Ly Niên từ khi trở về đến giờ chưa nói một lời, đến lúc này mới chậm rãi lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028823/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.