Vân Trần nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tóc mai Sở Tôn Hành hơi rối, mồ hôi lạnh thấm ướt vài sợi tóc đen dính vào má, hắn không biết đang ngủ say hay đã dứt khoát hôn mê, một chút phản ứng cũng không có.
"Tiền bối, A Hành trúng Huyết Hồn Cổ thế nào vậy? Ở cấm địa ta đã nhìn thấy, những con hồ ly đó rõ ràng không cắn được hắn." Vân Trần lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Sở Tôn Hành, trầm giọng hỏi.
"Cổ độc trên người hắn đương nhiên là từ cấm địa ra." Trong phòng không tiện có quá nhiều người, Chung Ly Niên thẳng thừng từ chối Vân Tế và Tiêu Vị Trọc, đóng cửa lại nói, "Đám hồ ly ở cấm địa thân pháp quỷ dị, số lượng không ít, ngươi làm sao có thể dùng mắt thường phán đoán được hành tung của chúng. Huyết Hồn Cổ chỉ có trên người hồ ly, nếu không phải từ cấm địa thì còn có thể là ở đâu? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống?"
Lời này của lão chắc chắn như đinh đóng cột, Vân Trần nhất thời cũng không tìm ra được sơ hở nào để phản bác, chỉ đành khẽ đáp một tiếng.
Y kéo tay Sở Tôn Hành, đặt lên cổ tay bên kia vẫn còn đang đập loạn, dừng lại một lát rồi khẽ hỏi: "Lời Uyển Nhi ngày đó nói với ta có phải là thật không? Cổ này thật sự không có một chút hy vọng sống nào ư? Lâu tiền bối cũng không có cách nào cứu hắn sao..."
Y đặt tay Sở Tôn Hành trở lại trong chăn, giọng điệu bình thản mà vô vọng hỏi liên tiếp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028827/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.