Hơi nước nghi ngút trong xửng hấp, làn khói lay động chiếc khăn mỏng, cảnh tượng thật yên bình vui vẻ. Đậu đỏ được nhào nặn thành những viên tròn nhỏ đầy đặn, lần lượt bọc trong lớp bột rồi ấn dẹt tạo hình, bánh đậu đỏ sau hơn một canh giờ bận rộn cuối cùng cũng hiện ra trước mắt với một hương vị khó tả.
Vân Trần gắp một miếng bỏ vào miệng nhai kỹ, sau đó khẽ nhướng mày, lặng lẽ nhìn Sở Tôn Hành một cái: "... Hay là để lại cho hoàng huynh và Vị Trọc đi."
"Cũng được." Sở Tôn Hành bật cười.
"Lát nữa sai người mang qua cho bọn họ." Vân Trần giúp hắn cởi chiếc áo khoác ngoài, vận động gân cốt hơi nhức mỏi. Thấy hắn khó giấu vẻ mệt mỏi, bèn kéo người đi về, "Theo ta về nghỉ ngơi, sau này không được phép nửa đêm không ngủ ra ngoài luyện võ nữa."
Cảm nhận được hắn gật đầu sau lưng, y cố ý bước nhanh hơn mấy bước, vừa kéo vừa đẩy người kia về phòng, ba hai lần cởi áo ngoài của hắn rồi nhét vào chăn.
"Nhắm mắt lại."
Sở Tôn Hành cũng không từ chối, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Bên cạnh là lòng bàn tay Vân Trần chưa từng rời đi, mang theo từng lớp ấm áp chạm đến đáy lòng, lấp đầy khoảng trống hoang vu. Hắn vốn chỉ muốn khép mắt dưỡng thần, nhưng không lâu sau đã thực sự ngủ say.
Thời gian phát tác của Huyết Hồn Cổ thực ra chỉ ngắn ngủi chưa đến nửa canh giờ, hắn tối qua đau đến hôn mê không lâu sau đã tỉnh lại. Thân thể sau khi chịu đựng độc phát thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028826/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.