Hai trang giấy dày đặc hầu như đều là chuyện vặt vãnh của Sở Tôn Hành trong những ngày ở trên đảo, chuyện lớn thì có việc đột xuất ở trưởng lão đường, chuyện nhỏ thì có hành trình mỗi ngày của bản thân, ngay cả ba bữa ăn khi nào ăn gì hắn cũng viết rõ ràng đen trắng.
Vân Trần đọc từng chữ từng câu, dường như thật sự có một người nhỏ quen thuộc đang nghiêm túc kể lại những chuyện này trong đầu y.
Lâu Thương trước kia để giải Huyết Hồn Cổ trong người Sở Tôn Hành mà dứt khoát ở lại trên đảo, Uyển Nhi cũng dẫn theo Trạm An ở lại cùng ông.
Trong thư nhắc đến vị thuốc cuối cùng mà Trạm An cần đã tìm được, Lâu Thương sắc thuốc cho cậu bé uống, dưỡng thêm vài ngày nữa là cậu bé có thể nói cười nô đùa như những đứa trẻ khác.
Cha mẹ của Trạm An không có ý định đón cậu bé về, Chung Ly Niên thấy đứa bé này đáng yêu, liền đồng ý cho cậu bé lớn lên ở trên đảo.
Trạm An.
Vân Trần lại nghiền ngẫm cái tên này mấy lần, trầm ngâm một lát.
"Công công, đi lấy cho ta chút giấy bút, rồi lấy một cái hộp nhỏ nữa." Y hất cằm về phía Lục Phúc công công.
Lục Phúc công công nghe xong mặt mày hớn hở, liên tục "vâng" mấy tiếng.
Lòng chủ tử nhà ông gần như đã lệch khỏi người rồi, vừa nãy hỏi chuyện Sở Tôn Hành, thấy y ảm đạm uể oải không muốn nói nhiều, còn tưởng là hai người xảy ra hiểu lầm gì, nghiêm trọng đến mức ngay cả về cung cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028829/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.