Vân Trần nghe vậy nhướng mày, lúc này mới thu lại vẻ mặt quay đầu nhìn cậu.
Trong mắt người kia phủ một tầng hơi nước, trông thật đáng thương. Hai tay cậu không ngừng xoa xoa vạt áo đã vá chằng vá đụp, thỉnh thoảng lại rụt rè quan sát phản ứng của người đối diện, vẻ như có chút bồn chồn bất an.
Vân Trần đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một chút ở trước ngực cậu, hứng thú hỏi: "Ta vì sao phải mua một tên trộm lai lịch bất minh về?"
"Ta không phải cố ý muốn trộm đồ của người khác, ta chỉ..." Cậu còn chưa nói xong, bụng đã không nghe lời kêu lên mấy tiếng, đành khó xử ấp úng nói, "Ca... Ca ca tốt, ngài có thể dẫn ta đi ăn chút gì không, ta mấy ngày rồi chưa có gì vào bụng."
Vân Trần nhìn cái miệng bóng nhẫy dầu mỡ vì bánh bao của cậu, hít một hơi muốn nói rồi lại thôi.
Vân Tế xách hai túi bánh xốp đi tới, thấy y vẫn đứng ngây người trước cửa hàng trang sức, lớn tiếng hỏi: "Trần Nhi còn chưa chọn xong à?"
"Xong rồi." Vân Trần nhận lấy túi bánh xốp y đưa, khó hiểu nói, "Huynh trưởng mua bánh xốp sao lại lâu như vậy?"
"Vừa nãy trên đường thấy Vị Trọc, liền đi theo hắn một vòng." Vân Tế nhìn quanh, hạ giọng thì thầm, "Cái tên Nhân Kiến Bất Sầu kia thật sự có chút bản lĩnh, Vị Trọc bận từ sáng đến giờ vậy mà vẫn không bắt được người, ngay cả bóng dáng cũng không thấy."
"Có lẽ những nhà có chút của cải trên phố này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028830/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.