Thị vệ?
Vân Trần khựng người lại, trong lòng không hiểu sao khẽ run lên một thoáng, buột miệng nói: "Không cần, ngươi tay chân lành lặn, bên ngoài thiếu gì việc, theo ta làm gì."
"Ở bên ngoài không ai cần ta." Cảnh Hà Tồn như đã đoán trước được y sẽ từ chối, níu chặt tay áo y quỳ xuống, mặt mày ủ rũ đầy vẻ ấm ức, "Ta ngoài chút võ công này ra thì chẳng biết làm gì nữa."
Tay cậu không buông, một cái quỳ này đã khiến thực khách trong quán liên tục ghé mắt nhìn. Vân Trần nhìn quanh, khá bất đắc dĩ nhìn trời, đành nhận xui xẻo ngồi trở lại: "Đứng lên."
"Trần Nhi là trúng phải thứ oán khí gì, sao lần nào cũng bị lưu manh quấn lấy thế." Vân Tế bĩu môi, niệm A Di Đà Phật một hồi bên cạnh, cũng ngồi trở lại, dùng mũi giày đá đá Cảnh Hà Tồn, "Thật thà khai ra, nhà ngươi ở đâu? Cha mẹ sao lại không cần ngươi nữa?"
"Nhà ta cách đây xa lắm, ta là trốn ra." Cảnh Hà Tồn nhìn mặt bàn ngẩn ngơ, giọng điệu nhàn nhạt như nước, tựa như đang kể chuyện của người khác, "Nghe tên ta cũng biết, Hà Tồn Hà Tồn, chính là vì sao mà tồn tại? Cha mẹ ta không ai mong ta chào đời, không cần ta cũng là chuyện sớm muộn."
Vân Trần im lặng không nói, khẽ nâng mí mắt ra hiệu cậu nói tiếp.
"Mẹ ta ấy à, làm nô tỳ trong phủ quan, ta lớn lên đẹp đẽ như vậy, mẹ ta đương nhiên cũng là người có nhan sắc." Cảnh Hà Tồn gắp một đũa mì cuối cùng trong bát, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028831/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.