Người ta thường nói nghé con mới đẻ không sợ cọp, Cảnh Hà Tồn đang ở độ tuổi khí thịnh không biết sợ, ở trong cung có lẽ đã kìm nén cái tâm xốc nổi đến hỏng mất rồi. Vừa nãy cậu còn sợ hai người kia thấy địa đạo quá quỷ dị không dám xuống, lúc này nghe Vân Trần nói mắt lập tức sáng lên, xoa tay hăm hở muốn thử.
Vân Trần bảo cậu dò đường, thật ra cũng là thử liều một lần, sau khi cậu cầm gậy đánh lửa xuống chưa bao lâu liền cùng Sở Tôn Hành xuống theo.
Sở Tôn Hành chặn chuôi kiếm vào hai bên vách dốc, đỡ y bình ổn đáp xuống đất.
Địa đạo này không sâu lắm, ước chừng chỉ cao hơn hai ba người, người luyện võ chỉ cần hơi vận khí là có thể nhảy lên được.
Vẻ tiêu điều lạnh lẽo ban đầu và tiếng bước chân dội lại từ bốn phương tám hướng, không gì không cho thấy không gian bên dưới này rất lớn.
Trước mắt hai người tối đen như mực, hoàn toàn không có chút ánh sáng đỏ nào từ gậy đánh lửa hắt ra.
"Cảnh Hà Tồn?" Vân Trần xoay người gọi mấy tiếng, đợi mãi chỉ có tiếng vọng của chính mình. Y không khỏi có chút hoảng hốt, theo bản năng xích lại gần Sở Tôn Hành hơn.
"Cậu ta xuống sau chúng ta không lâu, hẳn là ở bên trong, chỉ đi sâu hơn chút thôi." Sở Tôn Hành đỡ lấy người y đang tựa vào, nắm tay y khẽ bước về phía trước, "Điện hạ có mang theo tiền xu không?"
"Tiền xu? Ta tìm xem." Vân Trần nói.
Y ra ngoài xưa nay chỉ quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028839/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.