Bà lão liếc xéo cậu một cái, chẳng buồn trả lời, cơ mặt đã lâu không cử động lộ vẻ cứng đờ, khóe mắt giật giật vừa co rút vừa dữ tợn, ánh lửa lay động in trên mặt bà ta, trông có chút âm hiểm.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi thả lỏng tứ chi ngũ quan, năm ngón tay co duỗi nắm lấy chút tàn lực còn sót lại trong lòng bàn tay, cười quái dị mấy tiếng, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm: "Không ngờ nha, ngủ bao nhiêu năm tỉnh dậy, lại còn gặp được cố nhân."
"Ai là cố nhân của ngươi?" Giọng bà ta khàn khàn thô ráp lại bị đè thấp đến cực điểm, Cảnh Hà Tồn nghe một hồi đến cuối cùng cũng chỉ nghe ra hai chữ cố nhân này, cậu đưa mũi kiếm về phía trước, "Ngươi có nhận ra chúng ta không?"
"Đám tiểu bối sinh sau đẻ muộn từ đâu ra thế? Lông còn chưa mọc đủ mà khẩu khí cũng không nhỏ đâu."
Cảm quan dần trở lại hiển nhiên không chịu nổi tiếng la hét không ngừng của thiếu niên, bà lão bịt tai lại, thân hình lóe lên, đợi đến khi Cảnh Hà Tồn nhìn rõ bóng dáng bà ta, mới phát hiện cổ họng mình ậm ừ nửa ngày mà không phát ra được một chút âm thanh nào.
"Bà già này không giỏi giao tiếp với người khác, đành phải khiến ngươi im lặng một lát vậy, quả nhiên yên tĩnh hơn nhiều." Bà lão lướt qua vẻ kinh ngạc của Cảnh Hà Tồn, đẩy cậu trở lại bên cạnh Vân Trần, lúc này mới trả lời câu hỏi trước đó của cậu, "Ba người các ngươi ta chưa từng gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028840/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.