Màn đêm tựa như biển sao lấp lánh, sau khoảnh khắc đua nhau khoe sắc, liền lần lượt hóa thành thác mây rủ xuống, chờ đợi sự tiếp nối rực rỡ của đợt pháo hoa kế tiếp.
Vân Trần chậm rãi lùi người ra, xoa xoa môi vẻ rất vui vẻ. Lồng ngực khẽ phập phồng th* d*c, vô cùng nghiêm túc nghĩ về việc về sau phải thường xuyên chuẩn bị chút rượu trong Lăng Uyên Điện mới được.
"Điện hạ."
Sở Tôn Hành khẽ gọi y, cảm xúc trong đáy mắt phức tạp khó hiểu. Hắn khẽ động yết hầu, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: "Mười mấy năm, cảm ơn."
"Chỉ mười mấy năm thôi, về sau còn mấy chục năm nữa." Vân Trần biết hắn đang cảm ơn mình, không khỏi trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng gãi cằm hắn, "Còn rất lâu, đợi sau này bảy tám mươi tuổi nói cũng kịp."
Sở Tôn Hành im lặng đáp một tiếng thu tay về, ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn về phía trước, không biết đã nghe hiểu chưa. Mãi đến khi mặt ghế sau lưng động đậy, hắn mới vội vàng hoàn hồn nắm chặt lấy tay người kia: "Đi đâu?"
"Đi lấy cho ngươi chút canh giải rượu, lát nữa còn phải về cung." Vân Trần giật giật cổ tay mấy lần không rút ra được, cười liếc hắn một cái, "Còn muốn nói gì?"
"Không được đi." Sở Tôn Hành hơi dùng sức kéo người về phía trước.
"Sao còn bá đạo như vậy?" Vân Trần không lay chuyển được hắn, nhất thời dở khóc dở cười, "Ta không đi, ngươi ở yên đừng động, lát nữa ta sẽ quay lại với ngươi, đi đi về về không đến nửa khắc đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028852/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.