Tính tình Cảnh Hà Tồn dễ mến, người lại lanh lợi tinh nghịch, Li phi cũng không nghiêm khắc với cậu như đối với những hạ nhân khác. Chỉ là thường ghét cậu ồn ào trong tẩm cung, liền bảo cậu đi tìm việc muốn làm gì thì làm, đừng có lải nhải bên tai bà.
Cậu có rất nhiều việc mình thích, nhưng ở trong cung lại có rất ít việc có thể làm. Dứt khoát thừa lúc còn thời gian, nghênh ngang xách trường kiếm đi trộm hết công phu của Sở Tôn Hành.
Tuyết đọng trong sân được các cung nữ quét dọn sang một bên, ánh mặt trời buổi trưa hơi chiếu vào liền tan thành vài vũng nước nông, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Cảnh Hà Tồn toát mồ hôi mỏng, vừa nhảy vừa rung rũ áo ngoài, dang hai tay đón gió đồng thời xua tan cái nóng trong người, bị hơi lạnh thổi một cái liền rụt cổ lại ngoan ngoãn mặc vào. Cậu học theo Sở Tôn Hành vung kiếm hoa rồi tra kiếm vào vỏ, cuối cùng lại liếc trộm hắn một cái, nổi hứng nghịch ngợm múa vỏ kiếm chém về phía hắn.
"Sở huynh Sở huynh! Xem ta đây!"
Sở Tôn Hành lập tức ngẩng đầu, theo phản xạ có điều kiện giơ tay đỡ một chiêu, giữa mày lập tức hơi nhíu lại. Lực của Cảnh Hà Tồn thực ra không mạnh, nhưng hắn lại không giống ngày xưa có thể tùy tay đỡ được, chân không khỏi lùi lại nửa bước, ngồi xổm chống tay xuống đất hồi lâu cũng không đứng dậy được.
"Ấy! Ấy!"
Cảnh Hà Tồn bị hắn dọa cho giật mình, mắt trợn tròn xoe, buông thõng thanh trường kiếm trên tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028853/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.