Trong phòng không ai đáp lời, Sở Tôn Hành biết y sẽ không đi, đưa tay mò mẫm trong không khí một vòng, kéo người đến bên cạnh mình: "Điện hạ?"
"Ta đây." Cảm giác ấm áp chạm vào mí mắt, Vân Trần phủ tay lên mắt hắn khẽ thổi, nhỏ giọng lặp lại: "...Sau này sẽ khỏi chứ?"
"Sẽ khỏi." Sở Tôn Hành tuy không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được vẻ tự trách lo lắng hiện trên mặt y, liền vỗ vỗ lưng y gật đầu cười: "Khỏi rồi còn phải khắc một tượng gỗ nhỏ cho Điện hạ."
Vân Trần nào không biết người này đang dỗ mình, thuận theo hắn khẽ "ừ" một tiếng, thấy vẻ mệt mỏi khó giấu trên mặt hắn, liền giục người kia nằm xuống nghỉ ngơi.
Ám vệ đưa cháo ấm đến, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhìn hai người kia, lặng lẽ lui ra khép cửa lại.
"Đồ ăn trong ngục không phải thứ cho người ăn, uống chút cháo rồi ngủ." Vân Trần khuấy khuấy thìa, đợi nhiệt độ vừa phải, liền múc một thìa đút cho hắn.
"Để ta." Sở Tôn Hành nhận lấy bát, lại lấy từ dưới gối ra nửa sợi dây thừng bị đứt, "Xin lỗi, đã nói không được tháo ra, vẫn làm đứt rồi."
"Đứt thì đứt thôi, vật ngoài thân cả, ngươi quan trọng hơn nó nhiều." Vân Trần nhìn hắn ăn hết bát, v**t v* mặt hắn, "Thứ ta không thiếu nhất chính là bạc, nếu ngươi thích ta tặng ngươi, ta sẽ mua hết dây thừng trong thành này, mỗi ngày đổi cho ngươi một cái mới đeo."
Sở Tôn Hành nắm tay y đặt lên chân mình, buồn cười nói: "Xa xỉ như vậy?"
"Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028857/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.