(*) Thành ngữ bên Trung, ý chỉ lời nói dịu dàng "Kim Hà Tồn." Vân Trần cười khẽ, "Tam Điện hạ của Giao Nam Quốc?" "Ca ca tốt đừng gọi ta như vậy, nghe kỳ cục lắm. Ta chỉ là một kẻ cha không thương mẹ không yêu, đâu xứng với một tiếng Tam Điện hạ chứ." Cảnh Hà Tồn có vẻ ghét bỏ lắc đầu, thấy Vân Trần không hề nổi giận như mình nghĩ, lại dò hỏi: "Ca ca tốt không giận ta sao?" "Giao Nam quốc và Đại Thuận giao hảo, ngươi ngoài việc mỗi ngày đều tiêu tiền của ta ra cũng chưa từng hại ta, ta sao phải giận ngươi?" Vân Trần không đáp mà hỏi ngược lại. Cảnh Hà Tồn bị y hỏi cho nghẹn họng, cảm thấy hình như cũng đúng là như vậy, ngơ ngác gật đầu theo lời y. Dừng một lát, lại ủ rũ nói: "Nhưng ta đã lừa ngươi rất lâu." "Không sao, biết sai sửa đổi cũng không muộn." Vân Trần không có nhiều thời gian tán gẫu với cậu, liền đi thẳng vào vấn đề, "Không phải nói người nhà đều đối xử tệ với ngươi sao, còn muốn về làm gì?" "...Là vì chuyện của Sở lão Tướng quân." Cảnh Hà Tồn nắm chặt hai tay, hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Lần trước nghe Tiêu Tướng quân nói Sở lão Tướng quân bị thương có lẽ có liên quan đến Giao Nam, ta muốn về giúp Điện hạ dò la, nếu bọn họ thật sự có ý tạo phản, ta có thể ngăn cản thì ngăn cản, không ngăn được cũng có thể báo tin cho ngươi." Vân Trần không ngờ cậu lại vì chuyện này, trầm mắt xuống do dự không quyết:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028858/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.