"Ai nữa vậy?"
Vân Trần thu dọn đồ đạc xong, y nói thì nói vậy, nhưng cũng không ngăn cản, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy Lâu Thương và Chung Ly Niên đang kinh ngạc vây quanh Biên Chiêu, y như ban ngày ban mặt mà gặp ma. Uyển Nhi thì nắm lấy cánh tay mũm mĩm của Trạm An, vẫy vẫy tay với mấy người trong phòng.
"Sao mọi người đều đến đây hết vậy?" Trên mặt Vân Trần lộ vẻ vui mừng, mở cửa dẫn mọi người vào.
"Ta và sư tổ về thăm cha ta, tiện đường đưa thuốc cho Sở công tử, thân thể Trạm An dưỡng cũng gần khỏi rồi nên mang theo luôn." Uyển Nhi chỉ Chung Ly Niên ngoài sân khẽ nói, "Đảo chủ nói ở trên đảo chán, không muốn ở lâu nên mới đi theo, thực ra chắc cũng muốn đến xem Sở công tử."
Trạm An giãy khỏi vòng tay hắn, thấy người thường chơi với mình trên đảo, liền bước chân nhỏ chạy tới: "A Hành ca ca!"
Thấy nhóc sắp nhảy bổ vào người Sở Tôn Hành, Vân Trần vội vàng nghiêng người kéo nhóc lại: "A Hành ca ca của ngươi bị thương chưa khỏi, đừng để hắn ôm ngươi."
Lần trước gặp mặt Trạm An vẫn chỉ là một đứa bé bi bô tập nói, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã được người trên đảo nuôi đến béo tròn hơn mấy vòng, thân hình như vậy mà nhảy lên, còn ra thể thống gì?
"Ngươi đừng kéo ta mà."
Trạm An có vẻ bất mãn vì bị người ta cản trở, nghiêng đầu đánh giá Vân Trần hồi lâu, mới lục lọi trong ký ức ra ấn tượng về người này. Tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028859/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.