Vân Trần lại ôm mặt hắn hôn mấy cái, mạnh mẽ ấn người trở lại chăn, đẩy cửa ra ngoài. Lâu Thương dẫn Uyển Nhi ra ngoài hái thuốc, Chung Ly Niên lại không biết đi đâu rồi, y đành phải gọi Biên Chiêu đến.
Biên Chiêu thấy vẻ vui mừng không giấu nổi trên mặt y liền biết chắc chắn Sở Tôn Hành đã tỉnh, theo vào nhà bắt mạch cho người, cuối cùng cũng yên tâm: "Coi như tỉnh rồi, đợi lâu như vậy, ta cũng có thể yên tâm trở về đảo Sương Hàn."
"Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Sở Tôn Hành gật đầu cảm tạ.
"Không cần cảm tạ ta, lát nữa đợi Lâu Thương về rồi bảo ông ấy xem giúp ngươi, bây giờ thân thể ngươi yếu lắm, dưỡng cho tốt đừng có đi lung tung."
Biên Chiêu lấy trùng mẹ màu đen ra đưa cho Vân Trần, thần bí nói: "Này, cái này cho ngươi, thử rót chút nội lực vào nó xem."
Vân Trần nhíu mày: "Để làm gì?"
Biên Chiêu nói: "Ngươi thử sẽ biết."
Vân Trần nửa tin nửa ngờ nhìn bà một cái, vẫn rót chút nội lực vào con trùng đang ngọ nguậy kia. Sở Tôn Hành cũng không khỏi tò mò, vừa muốn nghiêng đầu nhìn, ngực lại đột nhiên nhói đau. Hắn không nhịn được khẽ rên một tiếng, từ từ co rúc người lại, năm ngón tay chống trên ván giường chợt siết chặt.
"A Hành!"
Vân Trần giật mình, vội vàng lo lắng ôm lấy hắn, thấy hắn đau một lúc lâu mới dịu lại, lạnh mặt không vui nói với Biên Chiêu: "Tiền bối có ý gì vậy?"
Biên Chiêu thản nhiên nhún vai: "Huyết Hồn Cổ trong người hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028866/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.