Lễ khánh điển cần có trưởng bối chủ trì, nhưng từ khi tin tức Đế vương đại hôn được truyền ra, Li Phi đã trở thành thái hậu lại không hề có một lời nào. Vân Trần dành thời gian đến gặp bà một chuyến, mang theo lòng mong đợi hỏi bà có đến dự hôn lễ của y không?
Bà tựa vào ghế mềm khẽ cong khóe môi, như thể đã buông bỏ lại như thể sớm đã đoán được sẽ như vậy, nhàn nhạt gật đầu.
"Hôn sự của Trần Nhi, mẫu hậu sao lại không đi? Con có chủ kiến của riêng mình, tự con thấy được thì cứ làm thôi."
Vân Túc chết không một tiếng động, từ mùa đông đã bị Vân Trần xử trảm vì tội đại bất kính, Hữu tướng cũng chết trên đường lưu đày. Hơn nữa theo lời kể lại, cái chết của ông ta vô cùng thê thảm, tứ chi bị người ta bẻ gãy, hai mắt cũng bị móc ra máu me đầm đìa.
Minh Quý phi sau khi biết chuyện này thì không chút gợn sóng, ả tóc tai rối bời ngồi một bên, nhìn cơm canh nguội ngắt trên đất lãnh cung và những cung nữ ra vẻ hống hách với ả, bỗng nhiên cảm thấy cũng chẳng có gì thú vị. Dứt khoát trang điểm thật đẹp, mang theo sự kiêu ngạo bao năm của mình đâm đầu vào tường chết.
Ả tuy làm nhiều chuyện xấu, nhưng lại là người thân duy nhất còn sót lại của Li Phi trong cái hậu cung vô nhân tính này. Ả chết rồi, Li Phi cũng như nhìn thấu mọi chuyện, dần dần ít xuất hiện, chỉ ở trong điện chuyên tâm tu Phật, khi nào cần thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028867/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.