Qua chừng cạn một ly trà, cửa phòng mở ra. Vương Trung bước vào bên trong ngó nghiêng, thấy sắc mặt của Hà Chương đã hơi hồng hào, còn Lý Liên Hoa đang lúng ta lúng túng thu dọn mấy thứ đồ nghề linh tinh như châm bạc, lọ thuốc… Vương Trung tính tình ngay thẳng nhưng lúc này trong lòng vẫn xuất hiện một câu hỏi, Trong phòng không có đồ ăn nước uống, một đống chai thuốc của hắn chẳng lẽ để thoa ngoài da? Nhưng Hà Chương không có vết thương trên người mà. Có điều câu hỏi đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Vương Trung lên tiếng hỏi:
- Tam ca làm sao vậy?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Hắn trúng một loại kỳ độc tuyệt thế.
Vương Trung nghe vậy không kìm nổi vội hỏi:
- Rốt cuộc là loại độc gì?
Lý Liên Hoa không trả lời mà nói lảng sang vấn đề khác:
- Khí huyết của hắn đã thông, chỉ có điều chất độc vẫn chưa được trừ hết, có khả năng phải mấy ngày nữa mới tỉnh.
Vương Trung nghiến răng nghiến lợi.
- Rốt cuộc là kẻ nào đánh lén được cả tam ca? Ta không tin trong Mã Gia Bảo thật sự có quỷ!
Lý Liên Hoa chỉ chỉ vào ngón tay của Hà Chương, nói:
- Hà đại nhân cũng chẳng phải bị đánh lén mà không biết gì, ít nhất chúng ta cũng biết “thứ” giết người không phải là quỷ hồn của Lưu Như Kinh.
Vương Trung nhìn kỹ thì thấy trên đầu ngón tay của Hà Chương có mấy dấu răng nhỏ, nông đến mức gần như nhìn không ra, dấu vết lưu lại giống như bị ấn một vòng. Gã thắc mắc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-lau-chu-tuoc-quyen/178296/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.