- Tam ca! – Vương Trung đứng rất lâu trong căn phòng nơi phu phụ Mã Hoàng chết đột ngột. – Huynh nói nhị ca đã chết thật chưa? – Gã nhìn chiếc giường đầy máu rồi nói. – Không thấy xác, chỉ có một bàn tay thì làm sao biết được huynh ấy còn sống hay chết? Đệ không tin nhị ca đã chết.
Hà Chương thản nhiên đáp:
- Ngươi định nói lão nhị không chết và ra tay giết phu phụ Mã Hoàng?
Vương Trung ngập ngừng nói tiếp:
- Năm đó huynh ấy bất hòa với Mã Hoàng…
Hà Chương bật cười.
- Cho dù huynh ấy và tiểu sư đệ của mình bất hòa thì vẫn trung thành và tận tâm với sư phụ, chắc chắn không thể gây ra chuyện thảm khốc như vậy được. Ngươi không tin lão nhị đã chết, lại còn muốn lấy cái chết của Mã Hoàng để chứng minh huynh ấy còn sống à? Mười năm qua đúng là ngươi càng sống càng thoái hóa mà.
Vương Trung biết mình suy nghĩ sai lầm nên cũng có chút hổ thẹn. Với tính cách trung liệt của Lưu Như Kinh, nếu có người muốn giết Bảo chủ của Mã Gia Bảo này, y sẽ liều chết mà cứu chứ không bao giờ có chuyện đích thân ra tay. Mã Gia Bảo đang chìm trong hỗn loạn nên chẳng có ai để ý tới hai người họ. Chưa nói, Hà Chương là bổ đầu chuyên đi bắt người, xem xét nơi xảy ra hung án đương nhiên chẳng ai dám cản trở. Cả hai người quan sát kỹ mọi thứ trong phòng nhưng không thấy có gì khác thường. Hà Chương nói:
- Nếu thật sự hung thủ gây án không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-lau-chu-tuoc-quyen/178297/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.