Thanh Nghiễn khổ sở nói ra ý định của Bùi Cảnh Xuyên.
Tống Thanh Tuyết bị trừ tiền tiêu vặt, ngày hôm sau liền chạy ra khỏi phủ tìm Bùi Cảnh Xuyên khóc lóc kể lể.
Bùi Cảnh Xuyên nghe chuyện này, vô cùng tức giận. Để cho ta một bài học, chàng ta định tạm hoãn hôn sự của chúng ta.
Cho đến khi ta cúi đầu nhận lỗi với Tống Thanh Tuyết, đồng ý chia nửa của hồi môn của mình cho nàng ấy, chàng ta mới đồng ý định thân với ta.
“Thiếu, thiếu gia còn nói…” Thanh Nghiễn ngước mắt lén lút nhìn sắc mặt ta và Liên Kiều, quả quyết lùi lại một bước lớn.
Thấy mình đã lùi đến một khoảng cách an toàn, hắn mới cắn răng, phá quán phá suất nói: “Thiếu gia còn nói, Tống cô nương khi rảnh rỗi, nên chép lại thật kỹ «Nữ Đức» «Nữ Giới». Chỉ khi học được tỷ muội hòa thuận, khiêm nhường tiểu muội, mới xứng làm tông phụ của Bùi gia ta!” Nói xong liền chuồn mất, chạy nhanh như bay.
Liên Kiều đuổi theo một đoạn đường, nhưng vẫn không bắt kịp, tức đến nỗi giậm chân thình thịch, về phòng sau liền uống hết nửa ấm trà lạnh.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn tức đến đấm ngực, “Hắn là cái thá gì? Tiểu thư nhà ta nhìn trúng hắn, đó là mồ mả tổ tiên hắn bốc khói xanh! Dám bảo tiểu thư xem Nữ Đức, Nữ Giới, hắn chắc chắn là xem cái thứ đó nhiều quá nên mới hỏng cả đầu óc.”
“A a a, tức chết ta rồi! Tiểu thư, chúng ta đừng thích hắn nữa được không?”
“Nam nhân trên đời này nhiều lắm! Nô tỳ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925064/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.