Nửa tháng trôi qua, vẫn không thấy ai trong Bùi gia đến.
Ta cũng chẳng để tâm đến Bùi Cảnh Xuyên. Chắc là, hắn hẳn đã biết thái độ của ta rồi.
Mối hôn sự này, cứ thế mà thôi.
Sau này chúng ta cầu về cầu, đường về đường, nam cưới nữ gả, ai nấy không can dự.
Chỉ là nghĩ đến hai năm qua đã bỏ ra, trong lòng rốt cuộc vẫn còn đôi phần uất ức. Giống như người thợ săn giỏi nhất kiên nhẫn vây bắt một con mãnh thú, mắt thấy mãnh thú sắp vào lồng rồi. Thoắt một cái, mãnh thú biến thành con chó ghẻ trong thôn. Không những đáng giận, lại còn ghê tởm.
Hai ngày nay, Tống Thanh Tuyết lại thỉnh thoảng đến viện ta dạo chơi.
Mang theo vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác, hai lượng bạc tiền tiêu vặt cũng không ngăn được tâm trạng vui vẻ của nàng ta, “Tỷ tỷ, hình như đã lâu rồi muội không thấy Bùi công tử?”
“Ôi chao tỷ tỷ, không lẽ các người cãi nhau rồi hả?”
“Tỷ tỷ cũng thật là, Bùi công tử là Trạng nguyên lang, phu quân tốt như vậy, qua thôn này sẽ không còn cửa hàng khác nữa đâu!”
“A, mắt tỷ tỷ sao lại sưng lên rồi? Chắc không phải buổi tối lén lút khóc nhè chứ…”
Ta ngáp một cái thật lớn. Đêm qua Liên Kiều mua cho ta một cuốn tiểu thuyết k*ch th*ch ghê gớm, còn kèm theo những bức hình còn k*ch th*ch hơn. Khiến ta lòng dạ phập phồng, mãi nửa đêm vẫn không ngủ được.
Mùa Xuân tới rồi, đã đến lúc tìm một vị phu quân. Sớm muộn gì cũng phải tìm, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-song-sinh/2925065/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.