Cùng lúc nàng ngã xuống, y mở mắt, lập tức ngồi dậy đỡ nàng. Nhìn vết thương ở cổ tay nàng và thanh đoản kiếm bên cạnh y đoán được nàng đã làm gì. Độc y trúng chính là Vong Tình, người trúng loại độc này sẽ hôn mê 2 canh giờ, sau khi tỉnh lại sẽ rất bình thường như chưa từng trúng độc, vấn đề duy nhất chính là người trúng độc sẽ hoàn toàn quên đi người mình yêu nhất. Muốn giải độc không khó, chỉ cần trong vòng 2 canh giờ kể từ khi trúng độc cho người trúng độc uống máu của người mà người đó yêu nhất thì chất độc sẽ được giải. Mà người y yêu nhất là nàng. Nàng không màng tính mạng giải độc cho y chứng tỏ trong lòng nàng có y. Y thật sự rất vui. Nhưng nhìn nàng suy yếu trong lòng mình y lại rất đau lòng, y thà rằng quên nàng cũng không mong nàng bị thương vì y huống chi cho dù là trúng độc Vong Tình y cũng sẽ không quên nàng.
Tự tay băng bó vết thương cho nàng, lệnh cho ngự y đi nấu thuốc rồi mớm cho nàng cuối cùng y lại ngồi bên giường canh nàng ngủ. Canh 3, nàng từ từ tỉnh lại, trong mơ màng, nàng khẽ mở miệng:
- Nước...
Nghe tiếng nàng, y mừng rỡ, cuối cùng nàng cũng tỉnh, vội rót nước đem cho nàng, đỡ nàng dậy để nàng uống nước sau đó ôm nàng vào lòng, thì thầm:
- Liên Nhi, sao nàng ngốc thế, nàng không lo cho tính mạng mình nhưng ta lo...
Nàng mỉm cười yếu ớt:
- Vương Gia, Liên Nhi không muốn chàng quên Liên Nhi...
Nghe nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-tien-tu/1508867/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.