3 ngày sau, y và nàng đã đến Kinh thành Tuyên Ngân. Một đường từ sau khi gặp hắn đến đây y không mở miệng nói với nàng lời nào. Về đến Thất Vương phủ y cũng không nói gì mà đưa nàng về phòng y sau đó dặn dò nha hoàn giúp nàng tắm rửa nghỉ ngơi rồi bỏ đi đâu đó.
Y trở về phủ cũng đã khuya, đẩy cửa đi vào y tiến lại giường cởi áo ngoài rồi từ từ nằm xuống cạnh nàng. Y vươn tay ôm nàng vào lòng thì thầm vào tai nàng:
- Liên Nhi, ta biết nàng chưa ngủ nên nàng hãy nghe cho rõ lời ta sắp nói. Liên Nhi từ ngày hôm nay nàng chính là Vương Phi của ta, không một ai có thể mang nàng rời khỏi ta cũng như nàng đừng mong rời khỏi ta. Ta biết nàng chưa yêu ta, ta sẽ cho nàng thời gian để yêu ta, ta cũng sẽ không động vào nàng cho đến khi nàng cam tâm tình nguyện yêu ta. Liên Nhi, đừng thắc mắc vì sao ta như vậy, đơn giản thôi, vì ta yêu nàng. Hãy nhớ kĩ điều này.
Dứt lời, y vùi đầu vào cổ nàng nhắm mắt thiếp đi. Lúc này, nàng mở mắt, nhìn nam tử đang vùi đầu vào cổ mình. Y nói y yêu nàng sao? Tại sao yêu nàng? Y sẽ không động vào nàng, sẽ chờ nàng yêu y sao? Y nói cái gì nàng hoàn toàn không hiểu. Cái nàng hiểu chính là bây giờ nàng là Vương Phi của y và nàng sẽ làm tròn bổn phận của một Vương Phi. Còn việc có yêu y hay không thì sau này hẳn nói. Nàng nhắm mắt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-tien-tu/1508868/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.