Trong ngục tối muôn đời lạnh lẽo ẩm ướt, không bao giờ có ánh sáng ban ngày. Đã tròn ba ngày ba đêm kể từ khi bị nhốt vào đây, Mị Gia không hề một lần nhìn thấy mặt trời. Rơm rác trải trên sàn ngục lâu ngày mục nát, bốc lên mùi hôi thối không sao chịu nổi, cộng thêm nỗi sợ hãi bị đày trong nơi tối tăm, tất cả đang chầm chậm gặm nhấm trái tim yếu đuối mỏng manh của cô gái trẻ.
“Liệu mẹ còn chịu đựng được bao lâu nữa mẹ ơi?” Nhìn Mị Gia chìm vào giấc ngủ khi nước mắt còn vương, Cốc Liên nhẹ nhàng dựa đầu vào người bà: “Tuy tương lai của mẹ con biết rõ, nhưng lại không cách nào thay đổi được. Đường đường là Thánh nữ của tộc mà sao số mẹ lại khổ đến vậy? Sao mọi thứ lại dễ dàng bị phá hủy bởi đôi mắt của chúng ta đến thế.” Cúi đầu khẽ vuốt gương mặt mẹ, nhưng tay Cốc Liên lại xuyên qua người bà: “Nhìn không thấy, nghe không được, mẹ cũng chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của con, nhưng mẹ ơi mẹ biết không, giây phút này mẹ không cô đơn một mình đâu, mẹ vẫn có đứa con gái trong tương lai đang ở bên cạnh, mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé, ít nhất con vẫn ở bên cạnh mẹ”.
Ngồi thẳng người lên, ánh mắt Cốc Liên hướng xuống chuỗi vòng đeo tay màu xanh đã đi cùng cô rất lâu. Đó là biểu tượng của Quang Hoa thánh nữ trong Lam Liên tộc. Còn nhớ lúc đầu chuỗi vòng này do chính Như Lai tận tay trao cho mình. Thật ra, từ khi tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1975891/quyen-8-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.