Khi bay về nhân gian, Cốc Liên tình cờ bắt gặp sắc đỏ kỳ dị, những dòng đỏ rực như máu tươi lăn trên sắc trắng tinh tế của đôi gò má cô thiếu nữ.
“Thì ra là vậy! Trước đây sức mạnh Mê hoặc nhãn được giấu kín nhờ phong ấn của người cha.” Có phần kinh ngạc nhìn đôi mắt đang dần biến sắc của Mị Gia, Cốc Liên khẽ gật đầu: “Cho nên bọn họ không hề phát hiện ra điều dị thường và để mẹ ở lại”.
“Á… mắt ta!” Bỗng nhiên, cô gái đưa tay che mắt, thét lên đau đớn: “Đau quá!”.
“Phong ấn bị giải đương nhiên sẽ khổ sở rồi, chỉ là sau khi bí mật hiển lộ, liệu những người kia có bỏ qua cho mẹ không?” Cốc Liên quay đầu, nhìn mấy người đang bước tới ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm rồi hạ mình xuống phía hông nhà.
“Huynh trưởng, nghe nói Nguyệt Thiên trưởng lão bệnh rất nặng, nhất định là do con yêu nữ đó làm hại rồi.” Trong đám người, một phụ nữ trung niên trề môi với thái độ ghét bỏ kỳ thị, “Lúc đầu, khi bức tử con hồ ly tinh Lâm Mị Nương, muội đã chẳng bảo cứ để hồ ly tinh con theo một thể cho rồi, nhưng huynh lại khăng khăng để nó kế nhiệm vị trí Quang Hoa thánh nữ, thật nực cười…”.
“Muội câm miệng cho ta!” Người đàn ông vừa được gọi là huynh trưởng bỗng quay phắt lại, nghiêm mặt nạt muội muội: “Dù gì cũng là trưởng lão Liên Liên tộc, sao cứ mở miệng ra là muội lại nói lời khó nghe. Bảo con gái Nguyệt Thiên là yêu tinh, chúng ta chọn yêu tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1975893/quyen-8-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.