Triệu Thiết Tượng mất tích!
Vừa sáng sớm, vợ Thiết Tượng đã đứng ngoài sân khóc gào thảm thiết, thu hút sự chú ý của mọi người trong thôn. Mấy người nhiều chuyện tiến đến hỏi han mới biết, hóa ra đêm qua hai vợ chồng Thiết Tượng cãi nhau, ông chồng tức giận bỏ vào núi cả đêm không về. Bà vợ ở nhà đợi mãi đến khi trời sáng vẫn chẳng thấy bóng chồng đâu mới cuống quýt lên. Bà lo chồng gặp chuyện gì, nên không nhịn nổi khóc lóc ầm ĩ.
“Trưởng thôn đến! Mọi người mau tránh ra!” Giọng hét lớn vang lên, đám người nhanh chóng tách sang hai bên nhường đường cho Trưởng thôn Sơn Giang. Bạch Hạo Đan cùng Tuệ Tâm đang bế Cổ Liên bước theo sau. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng và ôm lấy cổ cô Tuệ.
“Sao thế, sao thế?” Sơn Giang nhìn người phụ nữ ngồi thụp trên nền đất: “Mẹ Nhị Ngưu, cô đang làm gì vậy? Đứng dậy đi đã! Đừng để thầy Bạch thấy lại cười thôn ta!”.
“Trưởng thôn à… Bác lớn tuổi khôn ngoan, bác xem thế nào giúp em với!” Vợ Thiết Tượng ủ dột đứng dậy đưa đoàn người vào nhà: “Cô Tuệ Tâm, cô xem cái số tôi rõ thật hẩm hiu!”.
“Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”, cô Tuệ hỏi, hai tay không ngừng vỗ về Cổ Liên trong lòng.
“Lại còn thế nào nữa. Tối qua tôi chỉ cằn nhằn cái đồ chết giẫm đó mấy câu, vậy mà lão ta… lão ta…” Vợ Thiết Tượng bắt đầu òa lên khóc hu hu.
“Khóc cái gì… Đám đàn bà các cô rõ rắc rối!” Sơn Giang mắng mỏ vẻ hết kiên nhẫn, quay người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1976005/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.