Một giờ sáng, ngôi biệt thự nhà họ Hàn hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang êm đềm trong giấc mộng, chỉ có chiếc đồng hồ trên tường vẫn tích tắc kêu đều đều. Đột nhiên, cánh cửa căn phòng ngay sát cầu thang bỗng “két” một tiếng rồi từ từ hé mở. Cổ Liên mặc chiếc váy liền màu đen từ trong phòng lách ra, rón rén bước về phía cầu thang, không quên ngó vào phòng Phương Tĩnh Hương một cái. Khi đã chắc chắn bên trong không có động tĩnh gì, cô bé mới ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống cầu thang, mở cửa lớn phòng khách ra sân.
“Chú Quan, chú Quan!” Cổ Liên gọi nhỏ.
“Chú ở đây…” Quan Ân đứng ngoài cổng khẽ vẫy tay: “Bà cháu không phát hiện ra chứ?”.
“Đương nhiên là không.” Cổ Liên dễ dàng lách qua hàng rào bao quanh sân, “Nhanh lên chú, muộn quá cháu sợ nó sẽ thoát mất!”.
“Được, đi thôi.” Quan Ân nhanh chóng đưa Cổ Liên lên xe cảnh sát đỗ phía sau nhà…
“Mấy giờ rồi?” Ngồi trên xe, Cổ Liên như chợt nhớ ra điều gì đó.
“Gần một rưỡi rồi!” Quan Ân liếc đồng hồ đeo tay.
“Chú Quan, quay lại Đàn Hương Lâu mau!” Cổ Liên quay sang nhìn Quan Ân.
“Không đến Sở Cảnh sát nữa sao?” Quan Ân dừng xe, cau mày hỏi.
“Chị Linh Lan nói, quãng thời gian ma quỷ tự do hoạt động là từ một giờ đến bốn giờ sáng. Tối qua lúc các chú đào được năm bộ xương lên là mấy giờ?” Cổ Liên hỏi với vẻ rất đỗi nghiêm trọng.
“Bọn chú xong việc lúc hai giờ, ba giờ bắt đầu tiến hành giám định, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1976021/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.