“Hoa văn của chiếc hộp này thật đặc biệt!” Người đàn ông lên tiếng ca ngợi.
“Vâng ạ! Do em nghĩ ra đó, thưa thầy! Em định trong lần triển lãm sau sẽ đem ra trưng bày.” Cô gái đắc ý nở nụ cười.
“Vậy sao? Hoa văn này quả thực rất khác lạ, nhưng thầy biết một loại hoa văn còn hay hơn, em muốn làm không?” Trong mắt người đàn ông nháng lên tia sáng kỳ dị.
“Tất nhiên là muốn!” Cô gái hứng chí chạy tới.
“Vậy em sẽ phải hy sinh đấy. Để làm ra một chiếc hộp gỗ đàn hương hoàn mỹ không tỳ vết, em có tình nguyện không?” Khóe miệng người đàn ông lộ ra nụ cười gian xảo.
“Đương nhiên!” Cô gái mở to đôi mắt háo hức.
“Vậy hãy hiến chính thân em cho gỗ tử đàn[1] này đi!” Người đàn ông đứng phắt dậy, hung khí giấu kín bỗng đâm thẳng vào tim cô gái.
[1] Tử đàn thuộc họ đàn hương.
“A…” Cô gái trợn tròn mắt kinh hoàng, trong đôi đồng tử bất động còn đọng lại hình ảnh một chiếc gậy gỗ đàn hương nhuốm máu…
…
Hàn Cổ Liên có một bí mật không ai biết, đó chính là cô bé không phải thần đồng kinh doanh như người ta vẫn đồn thổi. Thực ra, cô bé quả thực thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng còn kém xa tiêu chuẩn của một thần đồng. Hàn Cổ Liên chỉ có một ưu thế duy nhất, và cũng chính là cái ưu thế giúp cô bé đạt được mỹ danh nức tiếng ấy.
Đúng! Hàn Cổ Liên có thể nhìn thấy ma quỷ, không chỉ thế, cô bé còn điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1976035/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.