Mặt trời sắp lặn.
Trong dinh cơ Hàn gia đèn đuốc sáng trưng, đám a hoàn phụ trách dọn bữa, từng người một bưng những đĩa thức ăn được chế biến cầu kỳ lũ lượt tiến về phía gian chính.
“Tiểu Hương, phu nhân bảo bưng đĩa ngô xào ngũ sắc này cho tiểu thư!” Bà Vương chuyển chiếc đĩa trong tay qua.
“Tỷ… à… tiểu thư bảo muốn ăn sò điệp xốt dầu hào, bảo tôi mang đến một đĩa!” Tiểu Hương nói, mắt chằm chằm nhìn đĩa sò điệp bên cạnh.
“Vậy à? Thế mang đĩa sò điệp này đi vậy, để tôi bảo nhà bếp làm đĩa khác cho phu nhân!” Bà Vương cười toét miệng phô cả hàm răng, vội vã đặt đĩa sò điệp lớn vào hộp đựng thức ăn: “Chả mấy khi tiểu thư thích ăn hải sản, lấy nhiều một chút!”.
“Tôi đi đây, bà Vương!” Tiểu Hương bưng hộp thức ăn lên, quay người bước ra ngoài.
“Ê này, Tiểu Hương, nếu tiểu thư thích ăn, ngày mai cứ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ báo với phu nhân rồi làm thêm cho tiểu thư nhé!” Bà Vương gọi với theo ra bên ngoài cánh cửa.
“Tôi biết rồi!” Tiểu Hương đã nhanh nhẹn bưng hộp đồ ăn đi xa.
Vừa rẽ sang phía khuất, cô gái cố ý di chuyển chậm lại, sau khi nghe rõ tiếng bước chân sau lưng thì từ từ lẻn vào một góc tối, đặt hộp thức ăn xuống đất, lấy ra chiếc khăn tay giả vờ lau mồ hôi. Tiếng chân càng lúc càng gần, rồi hai cánh tay từ phía sau bất chợt ôm choàng lấy eo Tiểu Hương.
“Á!” Tiểu Hương giả vờ giật mình, quay đầu lại nhìn gương mặt cười xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hoa-yeu-cot/1976054/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.