"Gì cơ? Anh Tiêu ở phòng 203 à?" Từ phía bên kia hành lang, một loạt tiếng bước chân lộn xộn vang lên.
Tiếp theo là một giọng nói khác với vừa rồi, nhanh nhẹn nhưng mang theo chút ngang ngạnh: "Biết rồi, tôi vào tìm anh ấy đây!"
"Thời Nguyện, lúc nãy quản lý nói anh Tiêu đến bàn chuyện làm ăn đấy. Mình cứ thế xông vào liệu có ổn không?"
"Yên tâm, tôi biết chừng mực. Tôi chỉ đứng ngoài cửa chào hỏi một chút thôi. Mọi người cứ vào phòng bên kia chờ tôi, tối nay thích ăn gì, uống gì thì cứ gọi, tôi bao hết!"
"Ồ ——!" Một tràng reo hò náo nhiệt vang lên.
Phó Dạ Hi đang bước về phía hành lang thì dừng lại.
Nếu hắn nhớ không nhầm, giọng nói vừa rồi là của đứa con nuôi kiêu căng của nhà họ Tống - Tống Thời Nguyện, Phó Dạ Hi không muốn có quá nhiều tiếp xúc với đối phương.
Hắn đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tiêu Dĩ Hằng: [Cậu ta đến rồi.]
Về phần là ai, không cần phải nói nhiều, Phó Dạ Hi tin rằng Tiêu Dĩ Hằng sẽ hiểu, dù gì thì lúc nãy đối phương cũng vừa trêu hắn về chuyện này.
Nhưng để đảm bảo chuyện làm ăn vừa bàn xong tối nay không bị ảnh hưởng, hắn vẫn dặn dò Tiêu Dĩ Hằng thêm một câu: [Đừng làm hỏng việc của tôi.]
[Biết rồi, tôi là loại người đó sao?] Nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Dĩ Hằng, Phó Dạ Hi mới hoàn toàn yên tâm.
Không ngờ khu vực được trang trí sang trọng nhất trong quán bar này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870670/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.