Ngồi trong phòng riêng đến tận 12 giờ, Tống Thời Nguyện bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
Mục đích hôm nay cậu ta đến quán bar Kim Sắc, là vì nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên khai trương quán bar của Tiêu Dĩ Hằng.
Thậm chí, từ buổi chiều cậu ta đã sai người đặt làm hơn chục lẵng hoa gửi đến. Giờ thì những lẵng hoa ấy vẫn đang bày trước cửa.
Nhưng hoa trên đó đã héo rồi.
Tống Thời Nguyện không vui chút nào, cậu ta gọi điện đến cửa hàng hoa đã đặt làm lẵng hoa, rồi mắng cho ông chủ cửa hàng đó một trận.
Bây giờ càng nghĩ càng không vừa ý, cậu ta nhanh chóng tìm quản lý đến, bảo quản lý nhanh chóng tìm người vứt những lẵng hoa đã héo kia đi, cậu ta đã gọi người mang một lô khác đến thay thế, chắc cũng sắp tới rồi.
Nhưng điều khiến cậu ta bực mình nhất chính là thái độ của Tiêu Dĩ Hằng đối với mình.
Vừa rồi cậu ta chỉ ghé qua phòng riêng chào một tiếng, vậy mà đối phương lại có thái độ qua loa với cậu ta như vậy.
Tiêu Dĩ Hằng nói anh ta đang có khách, còn đang bàn chuyện làm ăn.
Tống Thời Nguyện nhận ra người trong phòng, là tổng giám đốc của Hoán Tân Khoa Kỹ, họ Vương. Nghe nói trong tay người này có công nghệ mà một dự án của Phó thị đang cần nhất.
Cậu ta đâu phải con nít, đương nhiên biết chừng mực. Vậy mà vừa thấy cậu ta xuất hiện, Tiêu Dĩ Hằng đã mặc định rằng cậu ta đến để quấy rối.
Cậu ta là kẻ không biết điều đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870671/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.