Dù Phó Dạ Hi luôn mang theo khí chất lạnh lùng, xung quanh hắn dường như lúc nào cũng có một luồng khí rét buốt khiến người khác không dám đến gần, nhưng trong những dịp như thế này, hắn vẫn khó tránh khỏi việc phải uống thêm vài ly rượu.
Nửa sau buổi tiệc, Phó Dạ Hi cố tình để mắt đến Tống Thính Tuyết, không để cậu rời khỏi phạm vi quá xa mình.
Có Phó Dạ Hi ở đây, chẳng ai dám đến gây phiền phức nữa, điều này khiến Tống Thính Tuyết nhẹ nhõm không ít.
Tiệc tối kết thúc, Tống Thính Tuyết cũng nên cùng Phó Dạ Hi rời đi.
Nghe Lý Cẩn gọi mình lên xe, Tống Thính Tuyết có chút ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.
"Đây là xe của Phó tổng, tài xế đang đợi, cậu hai Tống cứ đi theo tôi là được," Lý Cẩn nói, "Hôn lễ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nếu cả hai nhân vật chính đều rời đi ngay lúc này thì không hay lắm. Cậu cứ về trước, lát nữa sẽ có xe khác đưa Phó tổng về nhà."
Tống Thính Tuyết "à" một tiếng, chợt nhớ ra—từ giờ cậu phải chuyển đến nhà họ Phó.
Vài ngày trước, đã có người đến nhà họ Tống chuyển phần hành lý của cậu đi.
Vốn dĩ đồ đạc cá nhân của Tống Thính Tuyết ở nhà họ Tống cũng không nhiều, thu dọn xong chỉ gói gọn trong một vali. Bình thường cậu sống trong ký túc xá trường, nhà họ Tống đối với cậu chẳng khác gì một khách sạn. Chỉ khi không thể ở lại trường, như vào kỳ nghỉ hè hoặc đông, cậu mới trở về.
Phần lớn hành lý của cậu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870679/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.