Hôm sau là thứ Hai, Tống Thính Tuyết phải trở lại trường đi học.
Mặc dù tối qua không ngủ sớm, nhưng không hiểu sao trong căn phòng này của nhà họ Phó, cậu lại có một giấc ngủ vô cùng thoải mái.
Sau khi thay quần áo, đeo thiết bị trợ thính, cậu xuống lầu. Dưới ánh nắng hắt qua hành lang, màu mắt của cậu phản chiếu ánh sáng, trông hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng.
Trong phòng ăn có người đang bận rộn, từng tiếng chén đĩa chạm nhẹ vào nhau vang lên khe khẽ.
Là một người phụ nữ trung niên, khoác chiếc tạp dề.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thính Tuyết, đối phương ngẩng đầu, cười nói: "Cậu Tiểu Tống, cậu đã dậy rồi à. Ngài ấy dặn tôi hâm nóng bữa sáng cho cậu, nhất định phải ăn xong rồi hẵng đến trường. Tôi chuẩn bị ngay đây. Cậu muốn ăn sáng kiểu Trung hay kiểu Tây?"
Tống Thính Tuyết khựng lại một chút: "Trung đi ạ, cảm ơn cô."
Cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Trước kia ở nhà họ Tống, Tống Thời Nguyện thích ăn gì thì cậu ăn theo thứ đó, dường như chưa ai từng hỏi cậu muốn ăn gì.
Nhưng cậu cũng không để tâm lắm, suy cho cùng, hồi còn ở ngôi làng nhỏ heo hút ấy, có thể ăn no đã là một điều may mắn rồi.
Dì giúp việc hâm nóng một bát cháo trắng, rắc thêm chút mè đen, bày lên bàn một đĩa rau xào và một quả trứng ốp la, sau đó lại đi nấu thêm một bát vằn thắn nhỏ.
Bữa sáng hôm nay, Tống Thính Tuyết ăn rất no.
Thấy cậu đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870680/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.