"Ừm," Phó Dạ Hi nói, "Không biết lịch học của em, nên tôi đến sớm đón, tránh trường hợp đến muộn rồi lại phải quay về tay không."
Hắn không nói là mình có phải đi làm hay không, chỉ hỏi Tống Thính Tuyết: "Đây là giờ thể dục à... Em chơi bóng không vấn đề gì chứ?"
Thực ra, Phó Dạ Hi chỉ vô tình đi ngang qua trường trên đường về tổng bộ Phó thị sau một cuộc họp chiến lược tại chi nhánh. Hắn nhớ mình vẫn chưa biết tối nay Tống Thính Tuyết có định về Phó trạch hay không, bèn nghĩ đến việc vào trong chào hỏi cậu.
Hành vi này thật ra có chút kỳ lạ, cũng có chút khó giải thích. Nếu hắn chỉ đơn thuần muốn biết liệu "mèo nhỏ" có về nhà hay không, thì chỉ cần gửi một tin nhắn hoặc gọi điện là được.
Dù cho "mèo nhỏ" không nghe máy, hoặc đang học không tiện trả lời, thì ít nhất khi thấy tin nhắn, cậu vẫn sẽ phản hồi.
Phó Dạ Hi vốn không phải kiểu người bất lịch sự.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn đến đây.
Hắn muốn nghe câu trả lời ngay lập tức, nên không ngại biến suy nghĩ thành hành động.
Không ngờ khi bước vào trường, hắn đã may mắn nhìn thấy mèo con ngay trên sân bóng gần cổng.
"Không có vấn đề ạ!" Tống Thính Tuyết nói với chút chột dạ. Bây giờ cậu thực sự tin rằng Phó Dạ Hi nghiêm túc học ngôn ngữ ký hiệu vì thiện ý, bởi hắn còn hiểu rõ hơn cả người thân của cậu về những lưu ý khi đeo ốc tai điện tử.
Nhưng Tống Thính Tuyết không muốn khiến đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870681/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.