Cuối cùng, Tiêu Dĩ Hằng cũng không trả lời tin nhắn của Phó Dạ Hi.
Có lẽ câu hỏi đó cũng làm khó anh ta.
Hôm sau, Tống Thính Tuyết vẫn đến lớp như thường lệ.
Phó Dạ Hi cũng đi làm như mọi ngày.
Ba giờ rưỡi chiều, Phó Dạ Hi tranh thủ lúc công việc tạm ngớt để uống một ly nước. Bỗng dưng hắn cảm thấy trống rỗng, cứ như có điều gì đó chưa hoàn thành.
Hắn chợt nhớ ra, đúng vào thời điểm này hôm qua, hắn vòng đường đến trường của Tống Thính Tuyết để đón cậu về.
Trước kia hắn chưa từng nghĩ về nhà lại là một việc đáng mong đợi đến thế.
Dĩ nhiên, chỉ giới hạn trong ngày hôm qua mà thôi.
6 giờ chiều là thời gian tan ca theo quy định của tổng công ty Phó thị, đương nhiên là trong điều kiện không phải tăng ca. Thông thường thì: nhân viên làm thêm đến chín giờ, còn thời gian tan làm của ông chủ thì... chưa biết được.
Đúng 5h30 chiều, "cốc cốc", cửa văn phòng của Phó Dạ Hi vang lên tiếng gõ.
Là trợ lý bên văn phòng tổng giám đốc, đối phương thò nửa cái đầu từ bên ngoài vào, cẩn thận hỏi thăm: "Phó tổng, là... có người nhờ tôi hỏi ngài, chiều nay... ngài định mấy giờ..."
"Hai bản kế hoạch đã được gửi lại vào hòm thư của phòng ban, bảo bọn họ làm lại," Phó Dạ Hi đặt tập tài liệu vừa xem xong sang một bên, lại cầm lên tập tiếp theo, "Cậu làm xong việc chưa?"
Trợ lý bị câu hỏi ấy làm cho căng da đầu.
Anh ta hiểu rõ ý của Phó Dạ Hi — người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870685/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.