Hai người mở cửa xe ngồi vào trong, một luồng hơi ấm lập tức ập vào mặt.
Đợi đến khi Phó Dạ Hi đóng cửa xe lại, Tống Thính Tuyết thở phào một hơi dài, lười biếng thốt lên: "Phù~~ Gió đêm nay thổi lạnh thật đấy!"
"Cậu Tống à," Tài xế ngồi ở phía trước cười quay đầu chào cậu, "Buổi tối tốt lành."
"A!" Tống Thính Tuyết không ngờ trong xe còn có người, thấy vậy liền vội vàng cười híp mắt chào lại, "Chú Lương, khuya thế này mà vẫn làm việc, vất vả quá! Chú có muốn ăn bánh ngọt không ạ?"
Lúc này đúng là rộng rãi ghê.
Phó Dạ Hi liếc mắt nhìn tài xế Lương một cái.
"Ha ha, tôi ăn no rồi. Cậu Tống cứ nói chuyện đi, tôi ra cửa hàng tiện lợi bên kia mua bao thuốc." Nói xong, chú nhanh chóng mở cửa xe, lỉnh kỉnh bước ra ngoài.
"Ăn đi, đừng để ý đến người khác." Trong xe hơi tối, Phó Dạ Hi tiện tay bật đèn trần lên.
Một hộp bánh khá to, mở nắp ra bên trong là ba chiếc bánh nhỏ được xếp ngay ngắn.
"Woa, anh mua hết à!" Tống Thính Tuyết ngạc nhiên, "Hôm nay còn dư nhiều vậy sao?"
"Ừm." Phó Dạ Hi thuận miệng bịa đại, "Thật sự không bán hết, nên cửa hàng giảm giá hết luôn."
"Thật sao? Bánh xoài ngàn lớp ngon thế mà cũng không bán hết á?" Tống Thính Tuyết tỏ vẻ nghi ngờ.
Cậu lấy điện thoại ra, định kiểm tra lại mấy tấm ảnh mà Phó Dạ Hi gửi cho mình.
Tên nhóc này cũng ranh ma lắm, Phó Dạ Hi lập tức đè tay lên màn hình điện thoại của cậu: "Lo ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870686/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.