Mấy ngày sau đó, Tống Thính Tuyết đều bận rộn với việc thi đấu.
Không chỉ phải lo thiết kế nhóm với Ôn Hàm, bản thân cậu cũng liên tục phác thảo và chỉnh sửa các bản vẽ CG của mình.
Ý tưởng thật sự rất khó tìm, đặc biệt là những ý tưởng đẹp và gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên.
Cuộc thi này đối với cậu rất quan trọng, cậu tuyệt đối không muốn sơ sài qua loa.
Vì vậy, cậu đã liên tục cặm cụi vẽ trong vài ngày, cộng thêm thỉnh thoảng còn dạy kèm và làm thêm bán thời gian, khiến cậu bắt đầu cảm thấy quá sức.
Mỗi ngày Ôn Hàm nhìn thấy Tống Thính Tuyết, dưới mí mắt cậu đều có hai quầng thâm to tướng, rõ ràng là mệt mỏi.
"Tuyết," một buổi tối nọ, Ôn Hàm không nhịn được khuyên cậu, "Nghỉ ngơi một chút đi, thi đấu còn lâu mới đến, cậu cố gắng quá mức như vậy rồi sau này sức khỏe không giữ nổi, hoặc là... tạm dừng một vài việc làm thêm đi."
Tống Thính Tuyết suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Ôn Hàm nói rất có lý, hơn nữa tương lai quan trọng hơn cả việc làm thêm, cậu quả thật cần phải đưa ra lựa chọn.
"Cậu có biết lễ hội mùa thu bên bờ sông Ninh Thành không?" Ôn Hàm đột nhiên hỏi Tống Thính Tuyết.
"Là gì vậy?" Tống Thính Tuyết lắc đầu, cậu vốn chẳng quan tâm mấy chuyện như thế.
"Chính là hội pháo hoa đó! Cuối tuần này diễn ra, tớ đoán một nửa Ninh Thành sẽ đến xem, cậu có đi không?"
Tống Thính Tuyết vẫn lắc đầu: "Người quá đông thì tớ không đi được!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lien-hon-voi-dai-lao-hao-mon/2870687/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.